Tòa nhà chọc trời cao 191m chẳng có thang máy tại Venezuela
Tòa nhà bắt đầu xây năm 1990, khi ông trùm David Brillembourg muốn dựng lên một Wall Street tại Venezuela. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn dở dang và bị dân nghèo xâm chiếm đóng.
Ký tên vào danh sách và đi bầu. Ngày 14-4, đó là điều mà cư dân sống trên ngọn tháp David phải làm. Một số phải đi bộ từ tầng thứ 28 xuống, vì tòa nhà không có thang máy. Từ tầng 10, có người phải được dìu xuống môtô-taxi, loại xe ba bánh có trạng thái lên và xuống danh thiếp bậc thang lớn đến tận cổng chính. Diana, một phụ nữ sống ở đây cho biết: “Tất cả chúng tao đều bầu cho Nicolas Maduro, như yêu cầu của tổng thống Chavez. Ở đây người ta lập danh sách, rồi mới đi tìm người”. Chị là một trong 3.600 người đang sống trong tòa nhà chọc trời đất ơi cao 191 mét, xây dựng dở dang thuộc khu La Candelaria, ngay giữa trọng tâm thủ đô Caracas. Tòa nhà bắt đầu xây năm 1990, khi ông trùm David Brillembourg muốn dựng lên một Wall Street tại Venezuela. Ông tắt hơi bất ngờ năm 1993 và khủng hoảng tài chính bùng nổ năm 1994 khiến công trình bị ngưng lại khi đã hoàn thành được 60%.Chính phủ chẳng thể bán lại ngọn tháp và ngày 17-10-2007 có một mệnh gia đình xông vào xâm chiếm lấy. Một phụ nữ, được man di người ở đây gọi là “Trung Quốc” áp điệu thích: “Con gái tôi mới có 8 ngày tuổi khi chúng tôi dọn đến. Chúng tôi ngủ trong lều, đói và lạnh. Khác xa với cái mà anh thấy ngày hôm nay. Người ta quét sạch bít tất cả, khai thông suốt các dòng chảy... Hy đâm ra cũng tương xứng đáng”.Ngọn tháp David, giống như một thành phố nhỏ, có đầy đủ tiệm hớt tóc, tạp hóa, nhà trẻ và một sân bóng đá mini. Nhìn từ xa, tòa cao tù và có quy hàng ngàn người cư trú chân không khác với những tòa nhà tại trọng tâm Caracas. Người ta tổ chức thành từng khu vực, xây thêm vách ngăn bằng gạch và lót nền trên bê-tông. Vì tòa nhà còn dở dang cho nên các hốc thang máy trống trơn, như những vực sâu, đã từng làm mất mạng bốn người trong vòng năm năm.Những câu chuyện như thế củng cố cho ý tưởng huyền thoại rằng cư dân của ngọn tháp này phải hoàn tất một nhiệm vụ đặc biệt của chủ nghĩa Chavisme, như lời giáo sư Margarita Lopez Maya, khoa chính thị trị học thuộc trường học Đại học Trung ương Venezuela: “Họ làm đại mình để tạo ra một tôn giáo xung quanh hình ảnh của Hugo Chavez. Với họ, bệnh của ông ta là một cơn hấp hối. Ông ta sẽ sống lại vào ngày 14-4, nếu họ đi bầu cho Maduro”. Dani giải thích: “Tổng thống Chavez đã làm gương cho chúng tôi. Ông ấy mở mắt cho chúng tôi, để cảm thấy mình là quan trọng. Ông ra lệnh cho các bộ trưởng trợ giúp chúng tao và tìm một áp giải pháp. Chúng tôi không có nhà ở. Một bà chị của tôi sống ở đây và gọi chúng tôi đến. Thoạt tiên, nhìn thấy chiều cao của nó tôi kinh khủng quá. Một hôm tôi lên đến sân máy bay túc trực thăng, ở đỉnh tháp. Từ đó, có trạng thái nhìn thấy cả thành phố Caracas nhỏ xíu bên dưới”.Mỗi gia đình phải đóng góp khoảng 18 euro/tháng chỉ bảo vệ. Phải trả cả tiền gởi xe ở tầng trệt. Mặc mặc dầu thế, vẫn không ngăn được các loại tội nghiệp phạm: móc túi, buôn bán ma túy, đánh lộn... Các lái xe taxi tránh né khu vực này. Du khách cũng được cảnh báo chớ đến gần. Cư dân không tiền lo âu bị trục xuất khỏi nơi đây bất kỳ lúc nào, mà còn rất khó kiếm được nước. Một đàn bà cho biết: “Nước được chở đến tòa nhà mỗi tháng hai lần. Chúng tôi phải cắt cử nhau cường điệu lên bằng ống cao su. Mỗi lần xe vận chuyển nước đến, cư dân trong tòa cao ốc phải gom góp đến 40.000 bolivar (4.800 euro) để chi trả. Họ mộng ước đích thị phủ mới sẽ giúp cho mình “xù” được số chỉ này.Có tổng cộng khoảng 20 tòa cao ốc trong khu vực rộng 1,2km2 của vùng La Candelaria bị dân nghèo túng xâm chiếm cứ. Nhưng nhiều quan chức không hài lòng với cách thức này. Vì thế, tình hình của gia tộc rất bấp bênh. Chẳng biết sẽ bị trục xuất lúc nào. Cả thành thị Caracas có trên dưới 200 tòa cao ốc.
Theo Phụng Cao
Công An TPHCM